Chương 1: Khởi Đầu Của Tôn Giáo Ba-by-lôn (Phần 3)

Khởi Đầu Của Tôn Giáo Ba-by-lôn

Chương 1: Khởi Đầu Của Tôn Giáo Ba-by-lôn (Phần 3)

II. Nhận dạng Sa-tan

A. Tại sao Đức Chúa Trời Không Quăng Lu-si-phe vào hồ lửa ngay tức khắc?

Nếu Đức Chúa Trời đã biết trước và định sẵn sự sa ngã của Lu-si-phe, câu hỏi đặt ra là: Tại sao Đức Chúa Trời không quăng Lu-si-phe vào hồ lửa ngay lập tức sau khi hắn phạm tội?

Nếu Lu-si-phe và những kẻ theo hắn bị quăng vào hồ lửa, thì từng trời thứ nhất (không khí, khí quyển, 100 km cách mặt đất, Thánh thi 73:25; 78:23-26;104:12; 113:6; 147:8) và từng trời thứ hai (bầu trời, khoảng không, Thánh thi 19:1; 89:6, 37) sẽ không bị huỷ hoại.

Và A-đam sẽ không phải phạm tội; kết quả là Chúa Giê-su không cần phải đến thế gian để cứu A-đam và dòng dõi của ông.

Đức Chúa Trời toàn tri đã biết trước và đặt định sẵn sự sa ngã của Lu-si-phe trước khi hắn được tạo dựng. Đây là kế hoạch bí ẩn của Đức Chúa Trời rằng Lu-si-phe phải sa ngã, và A-đam phải bị cám dỗ bởi Lu-si-phe và phạm tội.

Kế hoạch của Ngài là dùng Lu-si-phe sa ngã để huấn luyện con cái của Ngài để họ hiếu biết và vâng theo mục đích tạo hoá. Đây cũng chính là lý dọ Đức Chúa Giê-su đến thế gian.

Kế hoạch này được thiết lập trước buổi sáng thế rằng Chúa Giê-su là Đức Chúa Con sẽ đến để cứu A-đam và con cái của ông (Rô-ma 16:25; 1 Cô-rinh-tô 2:7-10; Ê-phê-sô 3:4; Cô-lô-se 1:26-27; 2 Ti-mô-thê 1:9; Hê-bơ-rơ 4:3). Điều này được gọi là sự mầu nhiệm của Đấng Christ.

Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan hành động như ‘thần đời này’ (2 Cô-rinh-tô 4:4) cho đến khi tất cả các con cái được chọn của Đức Chúa Trời (Giăng 6:39; 17:2; Rô-ma 8:30; 2 Ti-mô-thê 2:10) được cứu (Ma-thi-ơ 24:14) qua Chúa Giê-su Đức Chúa Con.

Khi thời giờ đến, Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời biết trước và định sẵn Sa-tan và những kẻ theo hắn sẽ bị quăng vào hồ lửa (Khải Huyền 20:10).

Phao-lô chất vấn sự mầu nhiệm này cách nghiêm túc. Và Chúa Giê-su đã trả lời Phao-lô bằng thí dụ về người thợ gốm trong sách Rô-ma 9:21-23, “Hay người ‘thợ gốm không có quyền từ cùng một đống đất sét mà nắn nên bình này dùng cho việc sang (bình của sự thương xót), bình kia dùng cho việc hèn sao (binh của sự thạnh nộ)?”

Câu trả lời của Chúa Giê-su cho Phao-lô có nghĩa rằng điều nay không thể hiểu được bằng lý luận loài người, nhưng nó thuộc về quyền tể trị tối cao của Đức Chúa Trời. Phao-lô phải thuận phục trước quyền tế trị của Đức Chúa Trời. Và ông đã giải thích trong Kinh Thánh rằng đây là sự mầu nhiệm của Đấng Christ.

TÔI MUỐN TIN CHÚA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *