Từ Ma Túy Đến Chúa Giê-xu (Phần 4)

Từ Ma Túy Đến Chúa Giê-xu (Phần 4)

Dầu được sinh ra trong một gia đình trí thức, được giáo dục từ nhỏ nhưng ma túy vẫn không buông tha cuộc đời họ. Đi kèm với sự nghiện ngập là đắm chìm trong tội lỗi, khiến cho gia đình phải tan nát. Nhưng tạ ơn Chúa vì Ngài đã đến và cứu cuộc đời của họ, chẳng những ban cho họ sự sống đời đời mà còn chữa lành và giải quyết mọi nan đề trong gia đình của họ, để giờ đây họ được sống thỏa vui, hạnh phúc và hết lòng hầu việc Chúa.

Phần 4 của loạt bài “Từ ma túy đến Chúa Giê-xu”, xin được gởi đến quý vị lời chia sẻ của anh Phạm Đức Quang và Tạ Văn Hà.

1. Anh Phạm Đức Quang

Phạm Đức Quang 33 tuổi, trú tại số 67 ngách 41 ngõ 164 phố Vương Thừa Vũ, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Hiện anh đang hầu việc Chúa và tham gia với ban nhạc của Hội Thánh Hải Đăng (Hội Thánh Thanh Niên Đấng Christ) tại Tiền Hải, Thái Bình.

Lời chứng của anh Phạm Đức Quang:

“Bố mẹ tôi có ba người con trai, tôi là con trai cả. Anh em chúng tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có tri thức được mọi người ngưỡng mộ và tôn trọng. Bố mẹ tôi rất yêu mến anh em chúng tôi, luôn luôn dạy chúng tôi những điều hay lẽ phải. Nhưng tôi đã không nghe lời bố mẹ tôi. Tôi luôn làm ngược lại những điều căn dặn của bố mẹ. Tôi thích đi theo những người bạn xấu, học những điều xấu xa của họ.

Năm tôi 14 tuổi, tôi đã biết ăn cắp, lúc đầu là của bố mẹ, sau đó của thiên hạ. Ngoài ra tôi còn làm nhiều việc xấu xa khác như trốn học, đua đòi theo bạn xấu, đánh nhau, chửi nhau. Lúc đó tôi nghĩ là mình phải thể hiện sự oai phong của mình cho mọi người phải sợ mình. Đến năm tôi 18 tuổi, bố mẹ tôi ly thân chỉ vì sự hư hỏng của anh em chúng tôi và vì kinh tế gia đình. Tôi về ở với bố tôi. Bố tôi buồn cho tình cảnh gia đình, nên ông rất thích đi công tác để quên đi tất cả. Ba anh em chúng tôi ở nhà tự quản nhau.

Thế là chúng tôi thả cửa ăn chơi và ngày càng lún sâu vào tội lỗi. Hậu quả là tôi và người em trai kế sát tôi là Trung đã nghiện ma tuý. Anh em chúng tôi đã là nô lệ cho ma tuý. Để có tiền mua ma tuý, chúng tôi làm đủ mọi cách miễn là có tiền để mua và dùng ma tuý. Chúng tôi bất chấp mọi thủ đoạn, kể cả bán rẻ danh dự của con người, miễn làm sao có tiền, có ma tuý là được. Thế là tội lỗi của chúng tôi ngày càng chồng chất. Giờ ngồi viết lại những lời chứng này tôi không thể kể hết và chi tiết những tội lỗi của tôi trong gần 30 năm qua. Và cứ thế anh em chúng tôi đã làm khổ cho gia đình và cho dòng họ nhà mình.

pham duc quang

“Tôi mơ ước phục vụ Chúa để xứng đáng cho những gì mà Chúa đã mang đến cho tôi”

Cho đến một ngày kia, có một người bạn của em trai tôi đến nhà chúng tôi chơi. Trước kia người bạn này cũng hư hỏng như chúng tôi. Anh em chúng tôi thấy người này đã thay đổi hoàn toàn. Cậu ấy đã làm chứng cho tôi về Chúa Giê-xu. Cậu ây nói rất nhiều về Chúa Giê-xu cho tôi và nói rằng: cho dù tội của tôi trước kia tệ hại như thế nào đi chăng nữa, nhưng Chúa Giê-xu vẫn rất yêu tôi và luôn chờ đợi tôi quay trở về với Chúa.

Ngày 20 tháng 10 năm 2005, đó là mốc thời gian mà cả đời tôi không bao giờ quên, Chúa đã tái sinh tôi và làm chủ của cuộc đời tôi.

Ngài đã cứu tôi thoát khỏi ma tuý, “Ngài đã đeo nhẫn cho tôi, đi giầy vào chân cho tôi”… Tôi tưởng cuộc đời tôi đã mất, nay tôi đã sống lại và được Chúa tìm thấy lại. Chúa đã khôi phục lại con người của tôi. Ngài còn ban phước cho tôi nhiều lắm. Thật tôi không thể kể xiết được. Không những thế Chúa còn cứu cả hai người em của tôi nữa. Chúa cũng làm cho mẹ tôi yêu bố tôi và anh em chúng tôi nhiều hơn. Bây giờ chúng tôi lại có lại một gia đình rất hạnh phúc. Một điều kỳ lạ nữa là trong những năm tháng sống trong tội lỗi, nhưng tôi vẫn thi và có được một tấm bằng đại học. Quả là Chúa đã tể trị cuộc sống của tôi.

Bây giờ tôi đang chơi trống cho một ban nhạc của Trường Thanh niên Đấng Christ thuộc Hội Thánh Hải Đăng. Tôi cũng biết chơi đàn nữa. Tất cả những điều đó đều do Chúa ban cho.

Tôi tạ ơn Chúa nhiều lắm. Nếu như có ai đó hỏi tôi ước mơ điều gì? Thì tôi sẽ trả lời rằng: Tôi mơ ước phục vụ Chúa để xứng đáng cho những gì mà Chúa đã mang đến cho tôi. Ngày nay tôi chỉ mong được sống và chết cho Đấng Christ, người đã chết vì tội lỗi của tôi và của các bạn và Người đã sống lại vì Chúng ta.

“Nguyện xin cả cuộc đời của con sẽ tận hiến cho Ngài”. (Phạm Đức Quang)

2. Anh Tạ Văn Hà

Dưới đây là lời chứng của anh Tạ Văn Hà, sinh năm 1970, trú tại Tây Giang, Tiền Hải, Thái Bình. Hiện anh cũng là chấp sự của Hội Thánh Hải Đăng tại nơi đây:

“Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá nề nếp. Cha mẹ cho tôi ăn học như mọi đứa trẻ khác. Đến năm 1990, tôi xây dựng gia đình và có một người con. Từ năm 1993 đến năm 1997, tôi làm nghề lái xe. Sau đó vì cuộc sống khó khăn tôi chuyển sang kinh doanh Karaoke.

Kể từ đó tôi kiếm được rất nhiều tiền. Tôi bắt đầu ăn chơi với bạn bè, cờ bạc, rượu chè, đề đóm, trai gái. Đến cuối năm 1997, tôi bắt đầu nghiện ma túy. Hàng ngày tôi đem tiền của gia đình đi mua ma túy để sử dụng. Khi gia đinh không còn tiền nữa tôi bắt đầu dối trá những người thân và những người xung quanh mình. Tôi đã gây rất nhiều đau khổ cho bố, mẹ, anh chị em và vợ con. Đã hai lần vợ chồng tôi phải ly thân. Tóm lại gia đình tôi lúc đó rơi vào hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ.

Biết vậy, nhưng tôi cứ lao vào ma túy, cờ bạc, trai gái mà không thể rứt được. Bố mẹ tôi rất thương yêu tôi, khuyên bảo tôi rất nhiều lần, nhưng tôi không hề thay đổi. Bất lực về tôi Bố mẹ tôi đã chán nản, buồn bã. Họ đã mượn rượu để quên đi mọi sầu muộn, quên đi đứa con hư hỏng bất hiếu.  Cứ thế, họ đã trở thành những người nghiện rượu, rồi đánh chửi nhau. Nói tóm lại gia đinh của tôi lúc bấy giờ đang nằm trên bờ vực thẳm.

Còn tôi, tôi sống lang thang, đau khổ, thất vọng, chơi bời trác táng. Đã nhiều lần tôi đã tự mình cai nghiện ma túy, nhưng sau vài lần vật vã, tôi không chịu nổi lại dùng lại ma túy. Cứ mỗi lần như vậy tôi lại dùng nhiều hơn.

Năm 2003, mẹ tôi bị bệnh nặng nằm chờ chết. Lúc đó tôi còn bị xích ở trong buồng để cai nghiện. Khi mẹ tôi sắp qua đời, mọi người mới mở xích cho tôi để tôi ra trông mẹ. Nhưng khi được ra ngoài tôi lại lao đi tìm ma túy để dùng. Cứ vậy, tôi lại tiếp tục cuộc sông nô lệ đầy tối tăm và tội lỗi.

Rồi một ngày kia, năm 2004, tôi được nghe về Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đã giáng sinh làm người và đã bị đóng đinh trên cây thập tự. Ngài đã chết trên cây thập tự vì tội của nhân loại và của tôi. Tôi đã tin nhận Chúa Giê-xu và nhận Ngài làm Chúa, làm chủ cuộc đời tôi.

Tôi đã được đua tới Hội Thánh Phi líp ở Tiền Hải, Thái Bình. Tại đây, tôi đã được Chúa cứu tôi ra khỏi ma túy, khỏi mọi tôi lỗi khác và chữa lành tâm linh cho tôi.

ta van ha

Ngày nay tôi không còn làm nô lệ cho ma túy, không hút thuốc lá, không uống rượu, không cờ bạc, không trai gái nữa. Tôi vô cùng cám ơn Chúa. Ngài đã giải phóng cho tôi thoát khỏi cuộc sống đầy tội lỗi, xấu xa. Những ngày sống trong trung tâm, tôi mới hiểu và kinh nghiệm được tình yêu của Chúa đối với tôi.

Không những chỉ cứu giải tôi, Chúa đã cứu cả gia đinh tôi, chữa lành bệnh cho mẹ tôi, mang phước hạnh và bình an cho gia đình tôi. Bố mẹ, vợ con tôi đã tin nhận Chúa và đều trở thành những con cái Chúa.

Tôi xin tạ ơn Đức Chúa Trời,

Cám ơn mục sư và các anh chị em đã cưu mang tôi.”

“Vậy nếu miệng ngươi xưng Ðức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Ðức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu.” (Rô-ma 10:9)

Nếu bạn muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng, mời bạn dâng lên Chúa lời cầu nguyện theo những lời hướng dẫn sau đây với tấm lòng chân thành của bạn. Hãy xem những lời sau như một lời trò chuyện thân tình cùng Cha Thiên Thượng:

Kính lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, con biết con là người có tội. Xin Chúa tha tội cho con. Con tin cậy Chúa là Đấng duy nhất có quyền cứu rỗi linh hồn con. Con cám ơn Chúa đã chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để ban sự sống vĩnh cửu cho con. Giờ đây con xin mở rộng tâm hồn tiếp nhận Ngài làm chủ của đời con. Xin Chúa đổi mới lòng con và dìu dắt con trên bước đường theo Chúa. Con xin thành kính tạ ơn Chúa và cầu xin trong Danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. A-men.

TÔI MUỐN TIN CHÚA