NGƯỜI KHÔN NGOAN

Bạn nghĩ thế nào là một người khôn ngoan? Một người có bằng cấp, trình độ? Hay một người nhiều của cải, có địa vị cao trong xã hội? Cũng có thể là một bậc tu hành đắc đạo thuyết giáo những lời khôn ngoan?

Gần 3000 năm trước, có một vị Vua người Do Thái tên là Sa-lô-môn, ông được xem là vị vua khôn ngoan nhất xã hội đương thời. Nhiều lãnh tụ của các quốc gia láng giềng đã đến để cùng trao đổi và học hỏi sự khôn ngoan của ông ấy. Ông giàu có, nhiều tri thức, có địa vị cao, nhưng trong một bức thư để lại cho hậu thế, ông đã thốt lên rằng “Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, cả thảy đều hư không” (Sách Truyền Đạo 1:2) Cả cuộc đời ông có lẽ đã đạt nhiều thứ mà có lẽ có mơ chúng ta cũng không dám nghĩ tới, vậy tại sao ông lại tuyên bố “mọi thứ trong ông chỉ là trống rỗng”?

Trong một bức thư khác, ông nói rằng “Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người, nhưng cuối con đường lại là sự chết” (Châm ngôn 14:12).

Nhiều người trong chúng ta có lẽ tự nhận mình là người khôn ngoan, nhưng dù khôn ngoan cách mấy, chúng ta đều không trả lời được chính xác câu hỏi này “Cuộc sống có ý nghĩa gì?” và “Khi chết chúng ta sẽ đi về đâu?”. Những năm tháng mệt mỏi, và miệt mài để kiếm tiền, học tập, tranh giành địa vị để rồi cuối cùng hai bàn tay trắng trở về với cát bụi.

Nhiều tu sĩ dành nhiều thời gian tu hành, chịu khổ, chịu sở, kiêng khem đủ thứ trên đời, học tập nhiều giáo lý hay lời nói cao siêu, vẫn không thể nói lên được cuộc sống có ý nghĩa gì? Chỉ biết thốt lên “Đời là bể khổ” và cố gắng để tìm một lối thoát, nhưng rồi vẫn không thể biết tương lai mình sẽ đi về đâu, tất cả chỉ là những phỏng đoán mơ hồ, những niềm hi vọng không có cơ sở.

Bạn biết không, sau một cuộc hành trình dài tìm ý nghĩa cuộc đời, Vua Sa-lô-môn tuyên bố “Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan, nhìn biết Đấng Thánh đó là sự khôn sáng” (Châm ngôn 9:10).

Con người sai lầm khi tìm kiếm câu trả lời nơi chính bản thân mình, thay vì tìm kiếm nó nơi Đấng Khôn Ngoan. Sự kiêu ngạo khiến chúng ta không nhận biết Đức Chúa Trời, và sa ngã vào con đường tội lỗi, tuyệt vọng và không lối ra.

Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên chúng ta, chúng ta sẽ không bao giờ tìm được ý nghĩa cuộc đời mình nếu không hướng về Ngài. Từ rất lâu, Đức Chúa Trời vẫn luôn chờ đợi bạn và tôi, từ hơn 2000 năm trước, để mở một con đường cho con người quay về cùng Ngài, Ngài đã sai Con Một mình là Chúa Giê-xu đến thế gian này, chính Chúa Giê-xu đã mở một con đường bằng chính thân xác của Ngài khi Ngài phó chính mình chịu chết trên thập tự giá.

Cuộc đời và sự chết của Chúa Giê-xu bày tỏ cho chúng ta biết về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, về cách Đức Chúa Trời muốn đưa chúng ta trở về với Ngài.

Chúa Giê-xu đến để đem đến sự tha thứ tội lỗi cho chúng ta, đồng thời Ngài đóng vai trò là Đấng Trung Bảo giữa con người là Đức Chúa Trời, Ngài chính là chiếc cầu nối đưa chúng ta về cùng Đức Chúa Trời.

Bạn ơi, sự khôn ngoan của loài người không đem đến được sự cứu rỗi cho chúng ta, và cuối cùng của nó sẽ là sự chết. Nhưng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa Giê-xu Christ. Bạn chỉ cần đặt lòng tin nơi Ngài, mọi việc còn lại Chúa sẽ làm thành.

Bạn biết không, người khôn ngoan không phải là người làm nhiều hơn, mà là người làm đúng cách hơn. Vậy bạn sẽ làm đúng cách hôm nay để nhận được sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời ban cho bạn chứ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *