Thoát Khỏi Chứng Nghiện Phim Ảnh “cấp 3”

Oneway.vn – Jessica nói cô cảm thấy “Mình không là gì, không ra gì, không quan trọng với ai, cho ai”, rằng cô đang bị tổn thương và phải tự mình vượt qua mọi chuyện…

Jessica trải qua tuổi thơ luôn cố gắng sống theo kỳ vọng của người khác, đặc biệt là cha mẹ. Cô giải thích: “Tôi thất bại, không đạt mục tiêu và thất vọng. Dù  đối với tôi, thất bại là điều không thể chấp nhận được”.

Tại Hội Thánh, điều này càng trở nên ám ảnh. “Tôi luôn cảm thấy Chúa đang kỳ vọng điều gì đó nơi tôi. Kinh Thánh là quy tắc và Chúa đưa ra quy định, muốn nhận được tình yêu và ơn phước từ Ngài thì phải tuân giữ mọi nguyên tắc. Tôi luôn tự hỏi làm sao để Chúa tự hào? Làm sao để gia đình hạnh phúc, để cha mẹ hài lòng?” – Jessica nói.

Khi Jessica lên 7, cha cô bỏ đi không nói lời nào. Cô nhớ lại: “Tôi cảm thấy đó là lỗi của mình. Tôi làm ông ấy buồn bã, thất vọng và ông không còn yêu thương tôi. Tôi sống cách chán chường với suy nghĩ mình không tốt và tự hỏi tại sao mọi chuyện lại như vậy. Cay đắng, giận hờn. Cuộc sống cứ thế tiếp tục, chẳng ai quan tâm. Thật tẻ nhạt, vô ích và không niềm vui”.

Mười ba tuổi, khi đang tìm kiếm thông tin về các trường trên mạng, một video clip với hình ảnh khiêu dâm xuất hiện. Jessica cố gắng đóng lại, nhưng nó cứ trở lại, sờ sờ ra đó làm cô tò mò. Sau cùng những hình ấy đã đưa cô đến một trang web chứa đầy các loại phim “cấp 3”.

“Tôi nghĩ mình chỉ xem nó như xem một vụ tai nạn. Dù không muốn chứng kiến nhưng lại tò mò muốn biết điều gì xảy ra. Và tôi bắt đầu suy nghĩ về nó” – cô giải thích.

Sự tò mò bị khơi dậy, kích thích, khiến cô đăng nhập vào chat-room. “Tôi nghĩ mình vào thử để biết chút thôi. Nhưng rồi những gã đàn ông xuất hiện và mời tôi xem nhiều hình ảnh trắng trợn hơn và còn bàn cãi về chúng. Tôi bắt đầu nói ‘kiểu khiêu dâm’ với mọi người trong phòng chat. Và vì không hiểu hết những gì họ trao đổi, tôi muốn tìm hiểu thêm và điều này càng làm tôi tiến xa hơn vào thế giới phim ảnh ‘cấp 3’” – cô kể.


Từ tò mò dẫn dụ, lôi kéo ban đầu, dần dà khiến cô luôn muốn ở lâu trong phòng chat. Cô nói: “Nơi đó giống như lối thoát. Ở đó, tôi giả vờ cuộc sống của mình rất tốt, rằng tôi là người hoàn hảo… Chúng tôi chia sẻ với nhau rất nhiều, rồi công nhận lẫn nhau…” – Jessica nói. “Tôi trở thành con nghiện lúc nào không hay, đến mức làm theo những gì xem thấy”.

Năm cuối cấp, Jessica luôn dành tới 6 giờ/ngày để lên mạng; trong khi cô vẫn đi nhà thờ và trở thành người mẫu. Cô kể: “Cuộc sống tôi chỉ có ‘phim ảnh cấp 3’. Và nó bắt đầu ám ảnh, đe dọa danh dự tôi, các ước mơ dần bị phá hủy. Tôi cảm thấy tự xấu hổ đã để nó đi quá xa”.

Sâu thẳm trong lòng, Jessica biết mình cần được giúp đỡ. Nhưng cô đã không lựa chọn sự giúp đỡ. “Tôi rất bận ở trường học, nhà thờ, phải đảm bảo để mọi người nghĩ tôi là đứa con ngoan, đáp ứng các quy tắc…  Nếu tôi nói ra, niềm tin của tất cả dành cho tôi sẽ lụi tàn. Tôi trở thành kẻ lập dị nghiện khiêu dâm và không có ai đủ tin tưởng, an toàn để chia sẻ”.

Cô cố gắng hạn chế thời gian lên mạng, nhưng không thể, nó khiến cô cảm thấy thất bại. “Tôi bắt đầu tự hành hạ bản thân. Cố gắng đập mạnh đầu vào bồn tắm vì nghĩ nếu tự làm mình đau, biết đâu tôi sẽ dừng lại” – cô kể – nhưng vô dụng. “Khi tôi nhận ra cuộc đời tôi chỉ có khiêu dâm, tôi kinh hãi, trong lòng nghĩ rằng nhất định phải thay đổi!”.

Đại học, cô dự đám tang người bạn ở trường. Cô rất xúc động khi nghe tình yêu của người bạn này dành cho Đấng Christ.

Jessica nói: “Tôi nhớ mình đã ngồi đó suy nghĩ về những gì mình muốn. Tôi làm tất cả để mọi người hạnh phúc, cố gắng gây ấn tượng với họ. Nhưng tôi biết nếu tôi qua đời sẽ không ai quan tâm, tôi không muốn như thế. Tôi muốn được quan tâm, tôi muốn tạo sự khác biệt. Và nếu tất cả những gì chỉ cần làm là yêu mến Chúa thì tôi có thể”.

Jessica Harris

Rồi cô quỳ xuống và cầu nguyện. “Xin Chúa giúp con thoát khỏi, vượt qua tình trạng này. Chỉ có Chúa mới làm được điều đó, chỉ Ngài mới cho con cuộc sống mới từ đây”.

Trong một buổi học Kinh Thánh ở trường đại học, Jessica cùng bạn bè được khuyến khích ghi ra bất kỳ tội lỗi nào cần giúp đỡ để vượt qua. Cô chia sẻ: “Đức Chúa Trời đã thôi thúc tôi: ‘Tất cả những gì con cần làm là viết lên nan đề của con!’. Và tôi đã viết. Tôi nghĩ đó sẽ là sai lầm lớn nhất trong đời mình. Vì tôi vừa phá huỷ hình tượng hoàn hảo của mình trong mắt mọi người”.

Nhưng không. Mọi chuyện không xảy ra theo hướng tiêu cực như Jessica lo sợ. Một người trong ban phụ nữ đã tiếp cận và hỗ trợ cô. Thông qua lời cầu nguyện và tư vấn, vài tháng sau Jessica đã vượt qua được cơn nghiện của mình.

Hiện, cô trở thành nhà văn, diễn giả, chuyên giúp những phụ nữ khác tìm thấy giá trị đích thực của mình trong Đấng Tạo Hóa. “Trong Chúa, cuộc sống tôi có giá trị. Không vì những gì tôi có thể làm, nhưng bởi tình yêu mà Chúa ban cho” – Jessica nói.

Jane Nguyễn dịch