Tại Sao Chúa Lại Tạo Ra Tôi Thế Này?

Oneway.vn – Ở tuổi 16, Daniel Diaz – được sinh ra với chân tay khuyết tật – xem các cuộc thi Para Games trên truyền hình. Anh nhìn thấy tay bơi Clodoaldo Silva lập 4 kỷ lục thế giới, giành 6 huy chương vàng bạc về bơi lội cho Brazil và tự hỏi…

Anh tự hỏi rằng mình cũng có thể đại diện cho đất nước một ngày nào đó? Và Daniel đến lớp học bơi. Anh học được 4 kiểu bơi, trở thành tay bơi thành thạo trong vòng 1 năm, bắt đầu tham gia các cuộc thi quốc tế và trở thành đại diện cho Brazil.

Daniel 26 tuổi, 2 lần đại diện Brazil tham gia các cuộc thi bơi dành cho người khuyết tật, và đang giữ 10 kỷ lục thế giới với 22 huy chương. Chúng tôi yêu cầu anh chia sẻ về những trở ngại mà anh phải đối diện. Và anh nói:

* Daniel, bạn có thể trình bày cởi mở về những đấu tranh của bản thân, phản ứng của mọi người, cách họ đối xử với bạn và cách bạn giải quyết vấn đề?

– Khi bắt đầu đi học, tôi là đứa trẻ khác biệt vì khuyết tật. Bạn bè hay nhìn và tôi cảm thấy xấu hổ. Họ gọi tôi bằng những cái tên dị biệt, đó là những giây phút thực sự đau khổ, tôi về nhà khóc mãi. Thật không dễ dàng gì. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho cha mẹ tôi sự khôn ngoan. Họ nói chuyện với tôi rất nhiều, ba mẹ muốn tôi tự lựa chọn cho mình: hạnh phúc hay bất hạnh. Và tôi đã chọn hạnh phúc, lựa chọn này đã thay đổi cả cuộc đời tôi.

* Bạn có tự hỏi tại sao Đức Chúa Trời lại tạo dựng bạn theo cách này? Bạn có bao giờ cảm thấy giận Ngài về điều đó?

– Vâng, không chỉ một mà rất nhiều lần tôi tức giận với Chúa. Ở tuổi thiếu niên, khi tôi bắt đầu quan tâm đến các cô gái, đó là khoảng thời gian thực sự khó khăn trong đời. Và chúng ta chỉ có thể hiểu được vì sao Chúa lại tạo dựng mình theo cách này, cách nọ… qua sự chân thành khi đến với Chúa, đến với Lời Ngài. Ngài đã an ủi và chỉ cho tôi thấy rằng nếu tôi có 2 tay hoặc nếu tôi hoàn hảo, tôi có thể sẽ không tốt hoặc có khi còn tệ hơn. Tôi học được rằng bề ngoài không thể hiện con người mình, những gì bên trong mới xác định được chúng ta.

Tại sao Đức Chúa Trời lại tạo ra tôi thế này? Tôi là ai mà hỏi câu đó? Tôi phải sống và được sống cho Ngài, đó là phước lành cho tôi trên đất, để mang sự sáng giống như Chúa Jesus.

Đã nhiều lần tôi hỏi Chúa “Tại sao?”, nhưng hôm nay tôi chỉ hỏi “Để làm gì?”. Tôi nghĩ rằng qua nhiều cuộc chinh phục, tôi bắt đầu hiểu lý do vì sao Đức Chúa Trời lại tạo nên tôi thế này. Về nguyên tắc, đó là để phục vụ Chúa – như một môn đệ của Ngài. Tất cả mọi thứ sẽ biến mất, nhưng tình yêu của Chúa không bao giờ tan biến. Và đó là điều chúng ta phải chứng tỏ với người khác. Tình yêu của Chúa không bao giờ suy giảm trong cuộc sống chúng ta. Và cuối cùng chúng ta sẽ gặp Chúa, sẽ ngợi khen Ngài, ở bên cạnh Ngài. Đó là khoảnh khắc phi thường!

* Bạn bắt đầu bơi năm 16 tuổi và giành nhiều huy chương, kỷ lục… được so sánh với Michael Phelps – người từng nói rằng bạn là một trong số vận động viên yêu thích nhất của anh. Bạn đối phó với thành công ra sao? Và điều này có làm “rối” niềm tin của bạn vào Chúa?

– Vâng, đầu tiên tôi muốn nói rằng tôi hấp dẫn hơn Michael Phelps! (cười). Nhưng tôi hạnh phúc khi được so sánh với một vận động viên huyền thoại như anh ấy.

Tôi nghĩ rằng thành công có thể gây nguy hiểm cho chúng ta khi ta đồng hành với Chúa. Nhưng tôi khen ngợi Đức Chúa Trời vì cha mẹ và gia đình đã luôn nhắc rằng tôi là ai, tôi đến từ đâu. Và tôi đã chọn có Chúa trong đời mình. Tôi chọn để được hạnh phúc, để sống cho Ngài. Tất cả điều này đang xảy ra bởi Chúa đang hiện diện trong tôi.

Tôi luôn nhìn lại mình để nhớ và tự nhắc rằng tôi không phải là tôi, mà là Đấng Christ sống trong tôi. Chúng ta đừng bao giờ quên điều này, bởi vì nếu không có Chúa chúng ta không là gì cả. Mọi người nói với tôi “Bạn luôn mỉm cười, bạn không bao giờ phàn nàn vì bạn thắng tất cả mọi thứ”. Tôi nói đó không phải tôi mà là Đấng Christ. Mọi thứ trong đời sống tôi, mọi thứ – không có gì ngoại lệ – trong thể thao và trong cuộc sống cá nhân tôi là bởi Đấng Christ!

* Bạn sẽ nói gì để truyền cảm hứng và khuyến khích các vận động viên khuyết tật, những người mới bắt đầu?

– À, tôi sẽ nói rằng chúng ta không nên đặt giới hạn cho mình và năng lực trong cuộc sống mình. Đầu tiên phải có niềm tin vào Đức Chúa Trời, có quyết tâm và kiên trì, một ngày nào đó, bên cạnh các môn thể thao, Ngài sẽ giúp bạn trở thành nhà vô địch trong cuộc sống bạn. Không phải tất cả là huy chương hoặc đại diện cho đất nước… mà còn hơn thế nữa. Thay vì phàn nàn, khóc lóc, chúng ta hoàn toàn có thể chọn lựa hạnh phúc, đó là chọn Chúa Jesus.

* Cho đến nay, trận chiến vĩ đại nhất của bạn là gì?

– Một trong những cuộc chiến khó khăn lớn nhất đời tôi là khi bắt đầu bơi. Tôi có tất cả sự hỗ trợ, thậm chí còn đùa rằng tôi có cả một nhà tài trợ là cha tôi, người đã trả cho tôi mọi thứ, từ tiền xe buýt mỗi ngày, cho đến tiền trả cho câu lạc bộ đào tạo… Lúc đó tôi nghĩ: “Đây có phải thực sự những gì Chúa muốn?”. Và tôi đã hiểu thế nào một cá nhân, một gia đình phải phụ thuộc vào Đấng Christ. Lời Chúa dạy chúng ta “Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Mathew/Ma-thi-ơ 6:33).

Và tôi hiểu ngay từ khi bắt đầu, Đức Chúa Trời đã nói với tôi “Hãy đi và lấy nó, bởi vì Ta ở với con!“.

* Điều gì giúp ích cho bạn nhất, và bạn có thể truyền lại cho người khác?

– Vâng, tôi nghĩ chính những lựa chọn của chúng ta trong cuộc sống tạo nên sự khác biệt. Giống như khi tôi chọn để được hạnh phúc trong Chúa, mỗi người trong chúng ta đều có thể thực hiện lựa chọn này. Có Chúa Jesus trong lòng, chúng ta sẽ rất hạnh phúc. Đấng Christ là niềm vui. Đức Chúa Trời là Cha yêu thương, Đấng công bình, Đấng thành tín, Đấng không bao giờ lừa dối chúng ta, Kinh Thánh đã nói với chúng ta tất cả những điều này. Tôi nghĩ rằng chỉ với nụ cười, tôi có thể cho nhiều người thấy rằng Đấng Christ sống trong trái tim tôi!

Còn bạn, bạn có muốn trải nghiệm một cách cá nhân mối quan hệ với Đức Chúa Trời giống như Daniel Dias không?

Diệu Trang dịch

TÔI MUỐN TIN CHÚA