Chuẩn Bị Gì Cho Tương Lai P1

Hỡi anh em là kẻ nói rằng hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài. Song ngày mai sẽ ra thế nào thì anh em chẳng biết, vì sự sống của anh em là chi, chẳng qua như hơi nước hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại ví bằng Chúa muốn và ta còn sống thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. Kìa anh em lấy những lời kêu ngạo mà khoe mình, phàm khoe khoang như vậy là xấu, cho nên kẻ biết làm điều lành mà không làm thì phạm tội.

Kính thưa hội thánh có lẽ hầu hết chúng ta đều biết rằng chỉ có một ít người nào đó vô tư qúa, thì ngoài ra còn tất cả chúng ta đều quan tâm suy nghĩ chuẩn bị cho tương lai của mình. Có người thì chuẩn bị bằng cách nổ lực làm việc, để tích lũy tài sản, để có thể trong những ngày sau có thể lo cho mình được ổn định. Cũng có người thì chuẩn bị tương lai bằng cách đầu tư cho con cái trong vấn đề học vấn. Có nhiều người rất là nghèo khó khăn nhưng cố gắng làm sao để con mình có thể ăn học đến nơi đến chốn. Cũng có người sẳn sàng có cơ hội để đi nước ngoài để có thể tạo điều kiện cho con caí của mình đươc ăn học thành đạt. Có nhiều người thì nói rằng: họ biết rằng họ đi qua họ cũng chẳng làm được gì tuôỉ tác lớn rồi, nhưng mà vì tương lai của con. Thậm chí có một tôi tớ Chúa họ nhiều năm trước đây khi ông đi nước ngoài nhiều người nói với ông rằng tại sao đi, nhu cầu hội thánh cần mà sao đi, ông nói rằng vì tương lai của con.

Thưa hội thánh vậy thì làm con cái của Chúa, có điều gì sai khi chúng ta chuẩn bị lo lắng cho tương lai của mình không? Kinh Thánh có sự hướng dẫn nào hay là kích lệ hay lên án chúng ta trong việc lo lắng chuẩn bị cho tương lai của mình. Buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng với Hôị Thánh học hỏi với nhau qua phân đoạn kinh thánh trong sách Gia-cơ 4:13-17. Để chúng ta xem như thế nào là sự lo lắng và chuẩn bị cho tương lai mà Chúa không đẹp lòng và bằng cách nào mà chúng ta có thể chuẩn bị cho tương lai mà Chúa muốn.

Trước hết chúng ta suy nghỉ đến sự chuẩn bị cho tương lai mà Chúa không đẹp lòng hay là Ngài lên án.

Trở lại với phân đoạn kinh thánh ở trong Gia-cơ mà chúng ta vừa đọc ở đây. Thánh Gia-cơ nói với những ngươì, những con người họ tự nghỉ rằng, ngày nay hoặc ngày mai tức là họ hoạt định chương trình hôm nay hoặc ngày mai mình sẽ đi một nơi nào đó tới một thành nào đó làm ăn buôn bán và rồi sẽ có kết quả, sẽ phát tài. Đó là suy nghĩ cũng rất là thường tình, chúng ta cũng thấy rằng người thân của chúng ta thấy rằng nơi nào đó làm ăn không được, định đi đến một nơi nào đó để có thể làm ăn buôn bán và kết quả.

Trong cái nhìn của chúng ta không có gì là sai như vậy cả, tuy nhiên ở đây kinh thánh nói rằng, song ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết, rồi sứ sống của anh em là chi chẳng qua như hơi nước hiện ra một lát rôì lại tan ngay. Kinh thánh cho thấy rằng đó là một thái độ thiếu khôn ngoan, tự phụ hay là khoe mình, tại sao khi một người dự tính những điều nào đó, hoạt định mọi việc cho cuộc đời của mình, thì kinh thánh bảo đó là một thái độ tự phụ. Ở đây có hai lý do mà chúng ta thấy được:

– Thứ nhứt đó là tương lai vô định: có nghĩa là chúng ta không biết trước được tương lai của mình, trong câu 14a song ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết. Phải chăng đây là cái nhìn bi quan đối với tương lai của mình không. Đây là một thái độ rất là thực tế khi nhìn về đời sống, có lẻ chúng ta chỉ có thể biết chắc chắn được những sự việc xảy ra cho đến giờ phút hiện tại. Còn ngày mai ngay cả một giây phút tít tắc chúng ta cũng không thể chắc chắn được. Chúng ta có thể hoạch định cho tương lai của mình, một ngày, một tháng, một năm hay là 10 năm nữa. Nhưng mà điều đó có xảy ra hay không là điều khác. Nhưng có một thực tế điều chúng ta thực hiện hay không là một điều khác, có thể một tai nạn một biến cố xảy ra chúng ta đi đường mỗi ngày, chỉ sơ xảy một chút thì tai nạn có thể xảy ra. Có thể mạch máu bị vỡ trong đầu của chúng ta. Một cái bướu đi khám và nhận ra là đó là ung thư. Rất nhiều điêù có thể xảy bất ngờ thay đổi cuộc sống của chúng ta. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta lo sợ không dám chuẩn bị cho tương lai của mình. Không có hoạch định, không có chương trình, không có tổ chức cho đời sống tương lai của mình. Nhưng mà chúng ta hãy biết rằng, ý thức rằng tương lai không nằm trong tay của chúng ta. Chúng ta không thể biết được điều gì trước hết, vì thế ai nghỉ rằng mình khôn ngoan, mình taì giỏi và mình có thể tự hoạch định cho cuộc đời của mình mà không cần đến Chúa thì đó là một thái độ thiếu khôn ngoan, thái độ khoe khoan.

Lý do thứ 2 mà cho chúng ta thấy Kinh thánh lên án đó là: Sự mong manh của đời sống trong câu 14b nói rằng: “vì sự sống của anh em là chi, chẳng qua như hơi nước hiện ra một lát rồi lại tan ngay”. Lý do khiến chúng ta không thể nào bảo rằng mình có thể tính toán được mọi sự là bởi vì tương lai vô định và đời sống cuả mình mong manh. Thánh Gia-cơ đưa ra một hình ảnh đó là đời sống chúng ta giống như hơi nước hiện ra một lát rồi lại tan ngay, so với cõi đời đời thì cuộc đời của chúng ta trăm năm chỉ như là hơi nước mà thôi. Nó rất tạm bợ, chúng ta cũng thường nghe đời người như thể phù du sớm còn tối mất công phu lở làng. Chúng ta biết rằng đời sống chúng ta rất là mong manh, rất tạm bợ nhưng đôi khi chúng ta sống như thể là cuộc đời này còn dài lắm. Nhiều người trong chúng ta tranh đấu hơn thua, tìm kiếm những cái lợi trong cuộc đời này để rồi đánh mất rất nhiều giá trị trong cõi đời đời. Có nhiều người đã có thể lao vào trong những công việc làm ăn buôn bán mà bỏ đi niêmf vui trong cuộc sống gia đình. Bỏ đi những này mà Chúa ban cho ý nghĩa để có thể sống trong mối tương giao với Ngài. Chúng ta biết rằng cuộc đời mong manh, đời sống tạm bợ nhưng đôi khi chúng ta sống như thể là đó là điều vĩnh cửu. Trong Thi thiên 39 vua Đa-vít cầu xin Chúa cho mình thấy được đời sống mình mong manh là thể nào. Khi chúng ta nhận ra đời sống mình mong manh, tạm bợ chúng ta sẽ biết sống thế nào đẹp lòng Chúa. Tác giả Thi thiên 39:4-7 Vua Đa vít đã nói “Hỡi Đức Giê-hô-va xin cho tôi biết cuối cùng tôi và số các ngày tôi là thể nào, xin cho tôi biết mình mỏng manh là bao. Kìa Chúa khiến ngày giờ tôi dài bằng bàn tay và đời tôi như không không trước mặt Chúa. Phải mỗi người kẻo đứng vững chỉ là hư không, quả thật mỗi người bước đi khác nào như bóng ai nấy đều đối đầu luốn công, đều chất chứa của cải nhưng chẳng biết ai sẽ thâu lấy. Hỡi Chúa bây giờ tôi trong đợi gì, sự trông cậy tôi ở trong Chúa. Khi chúng ta nhận biết sự mong manh tạm bợ trong cuộc đời này, thì thái độ đúng đắng nhứt của con người là đặt lòng trông cậy nơi Chúa thay vì dựa trên sự khôn ngoan trên khả năng của mình. Để chuẩn bị cho tương lai của chúng ta, không phải là chúng ta hoạch định chương trình hay dựa vào sự khôn ngoan, dựa vào tài năng của chúng ta mà không nhận biết sự mong manh cuộc đời của mình. Chúng ta biết rằng ai đó trong chúng ta hoạch định đời sống của mình không ý thức rằng đời sống mình mong manh, tương lai không thuộc về chính mình, nhưng lại tự quyết định như thể cuộc đời này của mình, thì đó là thái độ khoe khoan tự phụ.

Và thái độ mà Chúa cũng lên án đối với những con người khi nhìn về tương lai. Chúa Giê-xu gọi đó là dại. Nhắc đến dại trong câu chuyện Lu-ca 12:16-21 Chúa Giê-xu kể về một người giàu có, ông ta giàu rất nhiều tài sản của ông không phải như chúng ta ngày hôm nay là bạc hay tiền, vàng mà tài sản là lúa và gạo thóc. Nhiều quá không đủ để chố chứa nên phải xây những chổ rộng lớn hơn nữa để chứa những cái đó. Xây kho tàng lớn hơn để chứa, và nguời đó nói với linh hồn rằng “đủ rồi giờ ta có thể nghỉ ngơi vui chơi”. Nhưng Chúa nói rằng: “Hỡi kẻ dại đêm nay linh hồn ngươi đồi lại” vậy của cải đó thuộc về ai. Tại sao Chúa gọi người đàn ông này là Dại, có phải vì người này không khôn ngoan thay vì xây kho tàng, đúng ra là phải mua vàng bạc để chất chứa không. Không phải như vậy, không phải vì người nay giàu có do một sự bất kính nào đó. Lời Chúa cho thấy ông dại, bởi vì đã quan niệm sai lầm về sự sống. Ông nghỉ rằng sự sống của ông có được hay không, phong phú được hay không là do có nhiều của cải. Ông dại vì không quan tâm đến Đức Chúa Trời mà tập trung vào chính mình và của cải của mình. Dại vì việc quyết định cho tương lai nó không thuộc về con người nhưng thuộc quyền Đức Chúa Trời. Kết luận của Chúa trong câu 21 “Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.

Đây cũng là thái độ của nhiều người, chúng ta sẽ cảm thấy bình an hơn, yên tâm hơn khi nhìn về tương lai khi chúng ta có nhiều của cải. Nếu chúng ta thiếu thốn bạc vàng không có gì cả và nhìn về tương lai chúng ta cảm thấy lo lắng và ngược lại nếu chúng ta có nhiều tiền thì nhìn về tương lai chúng ta cảm thấy an tâm hơn. Đối với con người tiền của sẽ làm cho họ an tâm hơn khi hướng về tương lai. Trái lại những người nghèo thiếu không có tiền của thì nhìn về tương lai với thái độ nào lo sợ bối rồi. Cả hai điều này khác và giống nhau điều gì. Điểm giống nhau là cả hai dựa trên những gì mình có hoặc không có. Chúa cho chúng ta thấy tương lai con người không tùy thuộc vào chính mình, tương lai con người không tuỳ thuộc vào mình có nhiều của cải hay không. Tương lai không tuỳ thuộc vào mình giàu, nghèo khôn ngoan hay ít. Tương lai của chúng ta tùy thuộc vào chính Chúa, tùy thuộc vào mối tương giao với Ngài. Chúa nói “hể ai không giàu có trong Đức Chuá Trời thì cũng giống như vậy”. Nếu chúng ta không giàu có trong Đức Chúa Trời thì cũng kể là dại, dầu cho chúng ta có thể khôn ngoan, dầu cho chúng ta có thể có bằng cấp, dầu cho chúng ta có địa vị trong xã hội. Nhưng chúng ta lại nghèo ở trong Chúa tức là đời sống không biết Ngài, không có mối tương giao với Ngài, không kinh nghiệm Ngài, không sống trong sự dẫn dắt của Ngài thì Chúa gọi chúng ta là những con người nghèo, hay là những con người dại. Chúng ta thấy kinh thánh lên án hay chê trách, những con người nhìn về tương lai, không nhận biết tương lai mong manh, không nhận biết cái tương lai vô định, không nhận biết đời sống mình mong manh và cũng sai lầm đặt cái đời sống mình trên của cải vật chất. Thái độ nào khi nhìn về tương lai là thái độ mà Chúa muốn, Chúa đẹp lòng.

Còn Tiếp

 

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/nguontinhyeu/public_html/wp-includes/functions.php on line 3743